Chỉ vì một quả táo mà Vương Cát đã đuổi vợ về nhà mẹ đẻ. Tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này thì mới biết nguyên do thực sự và phẩm cách của người chồng.

đuổi vợ, vì một quả táo, gia giáo, đuổi vợ, vì một quả táo, gia giáo,

Câu chuyện “Vương Cát đuổi vợ chỉ vì một quả táo” được người đời truyền tụng như một bài học gia giáo. (Ảnh: Internet)

Thời Tây Hán có một người tên là Vương Cát, tự Tử Dương, là người Lang Nhạ – Cao Ngu (Nay là Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Ông từ nhỏ đã hiếu học, sau đỗ đạt ra làm quan. Thời gian dài làm quan huyện, ông luôn được người dân kính trọng, coi là một vị quan hiền lương ngay chính.

Vương Cát cũng từng là trung thần của Xương Ấp Vương. Bởi vì Xương Ấp Vương hoang dâm vô độ, Vương Cát luôn thành khẩn can gián nên bị hoạch tội. Xương Ấp Vương tuy tha mạng cho ông, nhưng đã phạt tù ông.

Sau này, Hán Tuyên Đế cho rằng ông là một người uyên bác, nên phong ông làm gián đại phu (chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ). Vương Cát cũng không bởi vì chuyện trước kia bị phạt tù mà nao núng lo sợ; hễ gặp chuyện bất bình thì ông đều không sợ được mất, vẫn như trước nói lời can gián. Hán Tuyên Đế cho rằng ông quá cổ hủ, Vương Cát bèn cáo bệnh lui về quê. Đến khi Hán Nguyên Đế lên ngôi, lại cho triệu Vương Cát vào triều làm gián đại phu.

Vương Cát nhiều lần bị thất sủng, đều là do ông can gián thẳng thắn bộc trực, qua việc này có thể thấy phẩm cách ngay thẳng của ông. Không chỉ là lúc làm quan trong triều, Vương Cát mới ghét cái xấu ác như thù và cương trực dám nói, mà lúc ở nhà, đối với người nhà cũng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, không được thiếu sót dù là chuyện nhỏ.

Có một câu chuyện kể rằng:

Năm xưa thời Vương Cát còn trẻ, dùi mài kinh sử học tập ở thành Trường An. Nhà hàng xóm ở phía Đông có một cây táo rất to, cành cây vươn cả vào sân của nhà Vương Cát. Lúc bấy giờ đúng là mùa táo, trên cành cây chi chít quả táo chín, vợ của Vương Cát còn trẻ nhất thời tham ăn, liền hái một ít táo xuống, đợi chồng về thì mang ra cùng ăn.

Vương Cát khi ấy tưởng là vợ mình mua táo ở ngoài chợ, cũng không nghĩ ngợi gì, mang táo ra thì cùng ăn vậy. Sau này, ông biết được vợ mình vốn là hái trộm táo của nhà người ta, thì vô cùng tức giận, bèn đuổi vợ về nhà mẹ đẻ.

Người hàng xóm nghe nói Vương cát vì một quả táo mà đuổi vợ, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Người này không biết phải làm sao, nghĩ tại mình vô ý mà xảy ra chuyện đáng tiếc này, bèn đem chặt cây táo đi.

Hàng xóm xung quanh sau khi biết chuyện, thì một mực đến nhà Vương Cát  khuyên can, khuyên Vương Cát nên nguôi giận đón vợ về nhà. Sau khi hàng xóm nhiều lần khuyên nhủ, Vương Cát mới nguôi ngoai, tha thứ cho sai lầm của vợ và đón nàng về nhà.

Từ câu chuyện này, có thể đủ để nhận ra Vương Cát là người như thế nào. Ông bình thường luôn gạt bỏ tình riêng, nghiêm khắc yêu cầu đối với người nhà của mình.  Nhờ cách giáo dục nghiêm khắc như vậy, con cháu đời sau của Vương Cát đều thi cử đỗ đạt, làm quan ở trong triều và có rất nhiều chính tích.

Vương Cát tính tình thanh liêm, cả đời sống trong bần hàn. Đến đời cháu của ông, tuy đã khá giả về ngựa xe, quần áo và ăn uống, nhưng trong nhà cũng không có kim ngân gấm vóc… Đến lúc chuyển nhà, người ta chỉ thấy nhà ông chỉ có một ít quần áo, không có tài vật gì khác. Dù khi ông còn làm quan hay sau khi đã cáo quan, cách sống cũng đều bình dị như thường dân. Vậy nên, người trong thiên hạ đều khâm phục phẩm cách liêm khiết cao thượng này!

Theo epochtimes.com

 
TinhHoaCuocSong © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google